XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 7

 CHAP 18 (2)

phải đạp chân bành bạch vì ngạt thở.Min xoay qua đánh yêu cô em quậy phá của mình rồi lại quay qua JB

-Cảm ơn cậu đã đưa nó về đây_Min
 -Ơ,không có gì đâu unnie
 -Ji à,em vào phòng nghỉ đi

Min đứng lên đẩy Ji vào phòng,Ji cũng mệt nên ngoan ngoãn đi vào phòng.Khoảng 3p sau cô nàng đã chìm vào giấc ngủ.Nhẹ nhàng đóng cửa lại,HyoMin lại thở dài.Quay lại phòng khách với JB,Min vừa nhâm nhi tách trà vừa nói

-Unnie biết là em vẫn rất yêu nó.Nhưng..
 -Unnie không phải lo,chúng em chỉ là bạn thôi_JB vội cắt lời của HyoMin
 -Em đối với cô ấy chỉ là quan tâm bạn bè lẫn nhau thôi.Đôi lúc em biết sự quan tâm ấy đã vượt quá giới hạn,nhưng em cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi

JB nói như trút hết tâm sự của mình.HyoMin ngồi đó mà không nói gì,cô đặt tách trà xuống,nhẹ nhàng vỗ vai của JB như thấu hiểu cho tình cảm của cậu.Cô cũng không phải là người không hiểu lí lẽ,cô cũng như cậu,luôn dõi theo và lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình.Tuy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thật sự thì Ji rất mỏng manh và yếu đuối.Nỗi đau với JB đã để lại trong lòng cô một vết thương lớn.Nhưng vết thương ấy đã được chữa lành bởi William.Nhưng bây giờ HyoMin lại lo sợ,sợ một ngày nào đó sẽ có một vết thương lớn hơn nữa mà Ji Yeon sẽ phải gánh chịu xuất hiện.Liệu lúc đó cô phải làm gì để giúp người em mà mình xem như ruột thịt này đứng dậy đây.

-Em có thể bảo vệ nó,nhưng đừng làm gì quá nhé
 Min chợt lên tiếng phá bỏ cái không gian yên tĩnh nặng nề này.Nụ cười chợt nở trên môi của JB.Anh nhìn HyoMin bằng một ánh mắt biết ơn và vui mừng.Như vậy là cô đã thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm của anh đối với Ji
 -Em cảm ơn unnie

JB đứng dậy cúi đầu.Min cũng đứng lên theo.Cô nghĩ nên cho cậu 1 cơ hội để bù đắp những lỗi lầm trước đây đã gây ra cho Ji.Cô luôn mong cho Ji gặp được những hạnh phúc vui vẻ.

Chuông điện thoại vang lên,là quản lí của JB gọi.Cậu cúi chào tạm biệt HyoMin rồi ra về.Còn về phần Min thì cô lo xử lí cái đống đồ của Ji Yeon,sẽ khá là vất vả.

Ji Yeon đang mang một tâm trạng vui vẻ bước đi trên phố.Hôm nay tâm trạng của cô phải nói là cực kì thoải mái.Tay cầm cơm hộp của chính mình làm đem cho William ăn.Cô hồi hộp không biết là anh sẽ phản ứng ra sao khi thử hộp cơm này.

Bước vào công ty của William,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.Nhưng cô đã quen với việc này rồi.Vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao lại đẹp trai giàu có như William là hình mẫu lí tưởng của hàng tá cô gái.Kể cả những nhân viên trong công ty cũng vậy.Nhưng khi biết cậu sắp kết hôn thì biết bao nhân viên nữ phải thất vọng.

Nhưng hôm nay,ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ,liếc nhìn xung quanh vẫn không đoán ra được gì nên cô đành lên phòng của William.
 -Myung Soo à,em đến…
 Cô không thể nói hết câu vì cái cảnh tượng mà mình nhìn thấy.Túi đồ trên tay cô cũng rơi xuống đất.Cô không thể tin được những gì mà nhìn đang thấy,lại là cái cảnh đó sau.Tại sao lại bắt cô phải thấy lại nó.William đang hôn một cô gái,cô không thể thấy rõ mặt của cô gái ấy.Cả tâm chí cô như bị lỗ đen vũ trụ hút vào.Anh không thấy cô sao?Anh vẫn tiếp tục hôn cô gái ấy sao?Rồi bỗng anh chợt xa dần xa dần



CHAP 18 (3)

khỏi cô,cô cố gọi anh nhưng vô vọng

-Khônggggggggggggg,đừng đi

Ji rồi bật dậy.mồ hôi ướt đẫm trên trán,thở dốc nhìn xung quanh.Cô đang ở trong phòng của HyoMin.Nghe tiếng la,Min lo lắng chạy vào,thấy unnie cô chợt thở phào nhẹ nhõm
 -Thì ra chỉ là mơ
 Min nghe tiếng la lại đang đắp mặt nạ mà chạy vào xem Ji,thấy cô em gái đang ngồi như người mất hồn khiến cô không khỏi lo lắng
 -Ôn rồi Yeonnie à,chỉ là mơ thôi mà
 Rồi cô ôm Ji vào lòng vỗ về như một người mẹ.Chợt Ji bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba
 -Unnie à,em sợ lắm.Em không muốn phải gặp cảnh ấy lần nữa_Ji nói trong tiếng khóc
 -Nín đi ngốc ạ.Em không tin William sao_Min lấy tay chùi nước mắt cho Ji
 -Em tin,nhưng mà em cảm thấy có gì đó.Em…em không biết được
 Ji nói,có vẻ tâm trạng của cô đang bị hỗn loạn.Thấy Ji như vậy trong lòng HyoMin cũng không tài nào vui được

non jongmal Sexy-nun Sexy-ko Sexy-ip Sexy Love
 ne nunen modeun-geda Sexy
 Oh Sexy Eyes, Sexy Nose, Sexy Mouth, Don’t you know
 oneul nan nega jongmal Sexy

Chuông điện thoại của Ji vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này.Vuốt nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của mình.Hít hà một hơi không khí để tâm trạng bình tĩnh hơn.Ji với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi của mình.Thấy tên gọi “MyungSoo ngốc” cô chợt dần dừ rồi cũng bắt máy

-Alo_Ji nói bằng giọng không còn tươi vui như sáng nay
 -Alo,em đang ở đâu đấy.Sao anh gọi cho em hoài mà không bắt máy vậy.Em ăn uống gì chưa.Đang ở đâu đấy_Will hỏi một tràn khiến Ji không kịp trả lời

Lúc này Ji mới nhìn đồng hồ.Đã 11h đêm rồi sao.Cô đã ngủ lâu đến vậy à.Nhưng sao cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn cả trước khi ngủ vậy.
 Còn đầu dây bên kia đang lo lắng lại không nghe trả lời nên càng lo lắng hơn.Anh như ngồi trên đống lửa vì không liên lạc được với cô từ sáng đến bây giờ.Anh rất sợ cô gặp phải chuyện giống bên Anh mà không có anh ở bên cạnh

-Alo,Ji à,em có sao không
 -À..ờ em không sao.Em đang ở nhà HyoMin unnie
 Nói rồi cô nhìn qua HyoMin,như hiểu ra Ji cần một không gian riêng tư,Min lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài.Ji thì nhỏ nhẹ đáp lời Will
 -Em qua bên đây chơi vài ngày thôi.Em ngủ nên không nghe điện thoại của anh được
 -Ngủ?Em làm anh lo đấy_Will
 -Em không sao thật mà_Ji
 -Ừ,em ở bên unnie là anh yên tâm rồi_Will cũng thở phào nhẹ nhõm
 -Mà William này_Đột nhiên Ji đổi giọng
 -Sao thế?
 -Anh..có yêu em không
 Ji ngập ngừng hỏi,Will cũng bị bất ngờ trước câu hỏi ấy.Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn
 -Em sao thế.Không yêu em thì yêu ai đây_Will cười trả lời
 -Anh..anh sẽ không khiến em thất vọng chứ_Vẫn là cái giọng ngập ngừng ấy
 -Em lạ lắm đấy.Thật ra là có chuyện gì
 Will cũng bắt đầu khó chịu với cái giọng ngập ngừng của Ji,phải chăng cô đang gặp chuyện gì.Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô nói chuyện như vậy.Nó càng khiến anh lo lắng cho cô hơn
 -Anh trả lời em đi_Bỗng Ji hét lên
 Will và Ji bỗng im lặng một hồi.Ji đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.

-Ji Yeon à,anh không biết chuyện gì đang xảy ra.Nhưng em phải biết rằng,dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em.Làm chỗ dựa cho em,và em đối với anh cũng vậy.Anh sẽ không để em phải thất vọng,anh hứa với em là sẽ không bao giờ để em phải thất vọng hay buồn phiền về anh một lần nào hết.

Will từ từ trả lời,cái giọng khàn đều trầm ấm ấy khiến Ji cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.Có lẽ cô đã quá lo lắng rồi.Anh và cô đã trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau.Không lẽ chỉ vì một giấc mơ mà cô lại nghi ngờ anh sao.Nụ cười lại nở trên môi cô
 -Em nói đùa thôi.Em tin anh mà
 -Em làm anh sợ đấy.Em ngủ sớm đi.Mai anh sẽ đến đón em
 -Thôi,em muốn ở bên này thêm mấy ngày.Anh cứ lo công việc đi_Ji từ chối vì không muốn anh thấy mình trong bộ dạng này
 -Nếu em không muốn thì anh cũng không ép.Em ngủ đi nhé_Will
 -Em không ngủ được.Anh ngủ trước đi_Ji không muốn ngủ nữa.Cô sợ mình sẽ lại mơ thấy ác mộng ấy
 -Sao thế cô bé.Hay là để anh hát cho em nhé_Will vỗ về
 -Cũng được đấy,lâu rồi em không nghe anh hát
 Rồi anh bắt đầu cất giọng hát.Một giọng hát trầm ấm lạ thường

bbiggeut bbiggeut gojang nan nae maeumria
 (Bởi vì con tim anh, nó chẳng đập nữa rồi)
 idaero bonaelsun eobseo, eojjeo jago, oh oh
 (Anh không thể để em ra đi như thế. Tại sao?)

heundeul heundeul witaero wo boyeo do nan
 (Dù khi nó trông yếu ớt và mạo hiểm)
 neoreul jabadul su bakke eobseo, eojjeo jago, oh oh
 (Anh chẳng thể làm được gì ngoài việc giữ em lại.Tại sao?)

sarang handa (geureol kkeoya neon)
 [Anh yêu em (em cũng sẽ làm thế)]
 an handa (anil kkeoya neon)
 [ Còn anh không yêu em (em sẽ không làm)]

handa neoman bonda
 (Anh chỉ nhìn mỗi em mà thôi)
 yeogi isseo deo deo, butak halkke deo deo
 (“Hãy ở lại” anh sẽ mãi nói câu đó,anh sẽ cố gắng hơn)

jalhae julgge deo deo, ajigeun mot bonae nikka
 (Anh sẽ cho em nhiều hơn nữa.Vì anh chẳng thể để em ra đi)
 nan nan, sara yahae nan nan, beotyeo ya hae
 (Anh, anh cần phải sống. Anh, anh cần phải chịu đựng)

nan nan, eonjengan meomchul tenikka
 (Anh, anh,vì mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi)



CHAP 18 (4)

(Paradise-Infinite)

Khi anh kết thúc câu hát cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ một lần nữa.Cô có thể gạt bỏ mọi lo lắng,cô cảm thấy ấm áp qua từng câu hát của anh.Bởi vì cô biết cô yêu anh,và anh cũng vậy.

Tình yêu của anh và em là một thiên đường mà chúng ta mãi bên nhau.


CHAP 19

Do quá bận rộn với công việc của mình,Will thậm chí còn chưa gặp được Ji suốt 1 tuần nay.Cả 2 chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại.Ji cũng tránh mặt anh vì không muốn anh thấy vết thương của mình.

Cộc Cộc Cộc

-Thưa chủ tịch có người cần gặp
 -Mời vào

Bước vào văn phòng là một cô gái trẻ đẹp,khoảng 20 tuổi.Ăn mặc rất lịch sử và nhìn rất tri thức.Vị chủ tịch trẻ vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính của mình

-Chào chủ tịch,tôi là Krystal.

Lúc này Will mới ngước đầu lên nhìn cô gái trước mặt mình.Cô gái đó cũng bất ngờ khi thấy Will.Nhưng có vẻ là anh không nhận ra cô.Will đứng lên chỉnh lại trang phục của mình.Lịch sự mời Krys ngồi.Cô ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của anh.
 “Là anh ấy,đây là công ty của anh ấy ư” Krys pov’s

-Xin chào,tôi là William.Rất vui được gặp cô

Krys nghe thấy thì như bừng tỉnh,bối rối bắt tay Will.Cô thật sự rất ngạc nhiên khi thấy anh.Không ngờ anh lại là đối tác của công ty cô.Cô cứ ngỡ vị chủ tịch của một công ty lớn như thế này sẽ là một người già dặn,nghiêm nghị nhưng người đó lại là anh.

-Chào anh,tôi là người bên công ty F(x) đến để kí hợp đồng_Krys vội lấy bản hợp đồng ra
 -Vâng,tôi đang đợi cô.

Rồi cả 2 đặt bút kí lên bản hợp đồng.Xong cô lại bối rối bắt tay anh.Cô không hiểu tại sao khi đứng trước mặt anh cô lại không thể bình tĩnh vào cương quyết như mọi khi.

-Hi vọng dự án lần này sẽ thành công tốt đẹp_Will
 -Tôi cũng mong là như vậy_Krys
 -Mà anh…anh không nhớ tôi sao?_Krys dùng ánh mắt hơi thất vọng nhìn Will
 -Cô là…_Will cố gắng nhớ lại
 -Tôi là con gái ông Jang,chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc doanh nhân hôm trước_Krys giải thích với ánh mắt hi vọng
 -À,tôi nhớ ra rồi.Xin lỗi cô nhé,trí nhớ tôi không được tốt cho lắm

Will nhớ ra liền búng tay và cười với nụ cười ngượng ngùng.Krys liền đỏ mặt trước nụ cười đó của anh.

-Đây là danh thiếp của tôi.Nếu có vấn đề gì thì cô có thể liên lạc với tôi_Will nói rồi đưa cho Krys danh thiếp của mình
 -Vâng,tôi sẽ liên lạc anh sau.Thôi tôi xin phép
 Krys nói rồi tạm biệt William và rời đi.Cô sợ nếu ở thêm tí nữa anh sẽ phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ gấc của mình mất.
 -Lạ thật,sau lúc nào gặp anh ấy mình cũng như vậy thế nhỉ_Krys vừa đi vừa nói.

Do mãi suy nghĩ mà cô đi như người mất hồn.Rồi cô đụng phải ai đó,tập tài liệu trên tay cô rơi xuống.Cả cô và người đó đều cúi xuống nhặt
 -Xin lỗi,tôi vô ý quá
 -Xin lỗi,tôi…ơ,Ji Yeon unnie_Rồi Krys bất ngờ nói

Ji cũng bất ngờ nhìn người trước mặt mình.Có lẽ cũng giống như Will,cô cũng không nhớ Krys là ai.Cô nhíu mài nhìn cô gái trước mặt mình một hồi rồi mới vỗ tay nhớ ra

-A,cô là Krystal phải không
 -Vâng,tay unnie sao rồi ạ_Krys nói rồi nhìn tay Ji trong bộ cái áo khoác dài phủ đến gối
 -Ồ,tôi không sao.Mà cô làm ở đây à_Ji thắc mắc
 -À không,em đến đây kí hợp đồng._Krys cười lắc đầu nói
 -À,vậy chắc cô đang bận.Tôi không làm phiền nữa_Ji nói rồi cúi đầu chào và bước đi

-Vâng,nếu gặp lại unnie em sẽ mời unnie đi ăn một chầu_Krys nháy mắt
 -Ô hô,trước giờ chưa ai dám mời tôi đi ăn đâu đấy_Ji cười nói
 -Unnie yên tâm.Em sẽ không hối hận đâu_Krys cũng cười
 -Thôi tôi đi trước_Nói rồi Ji bước đi

Ji bước đi thẳng lên phòng của William,Krys nhìn theo mà ngạc nhiên.Còn mọi nhân viên thì vẫn bình thản như không


CHAP 19 (2)

nhìn thấy Ji và cô thư kí cũng không báo cáo giống như lúc cô vào
 -Unnie ấy làm gì ở đây nhỉ?Lạ thật đấy?_Krys

Và tất nhiên Ji Yeon bước vào phòng làm việc của Will khiến anh ngạc nhiên vì cô đến bất ngờ mà không báo trước với anh.Ôm cô vào lòng thật chặt để lấp đầy những chỗ trốn nhớ nhung suốt một tuần qua.Cả hai đang tận hưởng những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

-Sao đến đây mà không báo cho anh biết trước_Will
 -Hi hi,muốn tạo cho anh bất ngờ mà_Ji nhéo má Will
 -Đúng thật là trẻ con mà_Will cũng nhéo má Will

Thế là cả 2 ngồi đó nhéo má nhau,đùa giỡn vui vẻ với nhau.Và tất nhiên chẳng ai dám vào phòng chủ tịch báo cáo cả vì sợ sẽ cắt ngang thước phim tình cảm của 2 người

-À mà mấy hôm nữa em sẽ bay về bên Anh_Ji vừa ăn trái cây vừa nói
 -Wea?Làm gì?_Will giật mình
 -Về lấy một số đồ và vào trường nhận bằng tốt nghiệp_Ji giải thích
 -À,thì ra là vậy.Em chỉ cần nhờ anh lấy là được rồi.Cần gì mất công bay qua ấy_Will
 -Em còn một số chuyện cần giải quyết mà_Ji
 -Ừ,vậy qua bên ấy phải giữ sức khỏe đấy nhá_Will
 -Dea.Biết rồi mà.hì
 -Biết vậy là ngoan đấy
 Will vừa nói vừa vuốt tóc Ji,bỗng Ji bật dậy.
 -Anh mà ở đây dám lén phén với cô nào là em xử bắn anh đấy_Ji giơ ngón tay chỉ vào Will
 -Ok Ok,Vợ anh là nhất mà_Will giơ tay đầu hàng

Trong lúc 2 người đang đùa giỡn vui vẻ thì ở bên ngoài cánh cửa kia lại có một trái tim đang đau khổ
 Quay lại lấy cái áo khoác mà mình bỏ quên ở trong phòng,lúc sắp mở cửa bước vào phòng thì cô nghe được những tiếng cười nói vui vẻ.Cô bèn mở hé cửa nhìn vào.Thấy anh đang đùa giỡn vui vẻ với Ji.Khác hẳn với khuôn mặt nghiêm túc lúc nói chuyện với cô.Lòng cô bỗng nhưng thắt lại

____________Krys pov’s_____________
 Ji Yeon unnie là vợ của anh ấy ư,tại sao lại như vậy.Tim mình,đau quá
 _____________end pov’s_____________

Rồi cô bỏ đi với một tâm trạng rối bời.Cô cứ đi như một kẻ lang thang vậy.Không định hướng được mình sẽ đi đâu.Dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ.Cô bước vào theo tiếng nhạc du dương vào trong quán

-Ngốc quá Krys ơi,mày có là gì của người ta đâu mà phải đau lòng

Krys ngồi tự trách mình,quả thật sau lần đầu tiên gặp anh.Anh đã chiếm một vị trí ở trong lòng cô rồi.Nhưng cô không biết nó chiếm vị trí như thế nào.Lúc nào cô cũng suy nghĩ về hình bóng của anh.Cô mong muốn được gặp lại anh.Nhưng hôm nay,lòng cô chợt vui mừng khi được gặp lại người mà mình mong nhớ,anh trông thật tuyệt vời và chững chạc trong cái địa vị ấy.Anh có một sức hấp dẫn lạ thường đối với cô mà chính cô cũng không giải thích được.

Nhưng rồi cái vui mừng ấy chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ,anh ấy đã có gia đình.Lại còn là một người xinh đẹp và nổi tiếng như Ji Yeon.Họ đúng là một cặp trời sinh cả về gia thế lẫn tướng mạo.Cô cũng rất quý Ji Yeon ngay từ lần đầu tiên mới gặp,một con người đơn giản và ấm áp.Bây giờ cô phải làm sao đây khi trong cô chỉ toàn hình bóng của anh.

-Có lẽ mình yêu anh ấy mất rồi.Tại sao ông trời lại bắt con đối mặt với khó khăn này

Cái suy nghĩ ấy cứ đeo lấy cô.Cô thật sự không biết làm gì mới tốt cho cả 2.Bỏ cuộc hay tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình.

Quay trở lại với Ji và Will,sau khi nói chuyện ở văn phòng xong.Cả 2 cùng nhau đi dạo phố.Rồi Ji lại lên cơn muốn uống cà phê nên Will đành chiều ý cô nàng mà ghé vào một tiệm gần đó.Nhưng trớ trêu thay,đó chính là tiệm mà Krys vừa vào.Nhận ra Krys,Ji liền nhanh chóng gọi cô nàng.

-Ố Krys,chào cô
 -Ơ unnie

Krys bừng tỉnh khi nghe Ji gọi,ngước nhìn thấy cô và Will đang đi cùng nhau lòng cô lại thêm đau.Nhưng cô cố ngượng cười chào lại Ji

-Unnie đi uống cà phê à
 -Ừ,lại gặp cô ở đây rồi.Chúng ta có duyên thật_Ji cươi
 -Vâng,chúng ta có duyên thật
 -À,giới thiệu với cô đây là…
 -À,bọn anh quen biết nhau.Đây là đối tác của anh_Will
 -Vậy sao?Trùng hợp thật đấy._Ji cười

Vâng,đúng là quá trùng hợp.Đây phải chăng chính là ông trời đã sắp xếp những cuộc gặp gỡ này.Ông đang muốn thử thách đều gì đây

-Anh ấy là chồng unnie à_Krys hỏi nhưng trong lòng cô đã biết câu trả lời đau lòng ấy
 -Chưa đâu,bọn tôi chỉ vừa đính hôn thôi

Ji trả lời tỉnh bơ mà không để ý đến khuôn mặt của người ngồi kế bêna mình đang tỏ ra khá khó chịu trước câu trả lời của cô.Còn người ngồi đối diện thì lòng lại vui lên bất ngờ.

“Chỉ là chồng chưa cưới thôi,mà tại sao mày lại vui đền như vậy”_Krys pov’s

Rồi cô lại nhìn 2 người họ bằng ánh mắt buồn.Đã lâu lắm rồi cô không tìm được tình yêu,thế mà bây giờ khi cái tình cảm ấy vừa chớm nở cô lại phải kìm nén nó lại một lần nữa.Liệu cô có tìm được hạnh phúc của mình hay không


CHAP 20

Một đêm trăng tròn thật đẹp,cảnh vật được ánh trăng chiếu sáng như thêm phần huyền ảo.Tất cả đểu chìm sâu vào giấc ngủ.với những giấc mơ tuyệt đẹp

Nhưng cũng dưới cái ánh trăng huyền ảo này.Ở một căn phòng có một cô gái đang đối mặt với những cơn ác mộng

-Kim Myung Soo

Cô bật dậy,gọi tên anh.Nhìn lại xung quanh phòng rồi ôm đầu mình mà thở dài

-Lại là cơn ác mộng đó.Chắc dạo này mình suy nghĩ nhiều quá nên mới gặp ác mộng như thế này.

Ji vẫn ngồi đó,hơi thở cũng đều lại.Cơn ác mộng đó dạo này cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô.Cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều quá rồi

Bước ra khỏi giường,nhẹ nhàng bước từng bước lại chiếc tủ lạnh để không gây ra tiếng động mà đánh thức HyoMin unnie dậy.Khoảng thời gian này có thể nói là cô định cư ở bên này,chỉ vì cái tình cảm chị em chung phòng gắn bó khi xưa lại trở lại với cô và HyoMin.Cả 2 đều muốn tìm lại cái cảm giác vui vẻ ngày xưa

Uống một ngụm nước để xoa tan cái cảm giác khó chịu này,Ji cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Bước đến bên cửa sổ,đưa đôi mắt long lanh như thuỷ tinh của mình nhìn vào ánh trăng trên bầu trời kia

-Nếu giấc mơ kia trở thành sự thật thì mình phải làm sao nhỉ

-Thì sẽ mua sẵn một thùng khăn giấy ngồi khóc

Một giọng nói chợt cất lên xen lẫn sự trêu chọc khiến Ji giật mình.Quay đầu nhìn lại thấy Min đang đứng dựa người vào cửa,mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình.Bà chị quậy phá của cô đã thức giấc

Min đứng đấy nhìn cô bằng một ánh mắt buồn và chán nản.Cô tiến đến chiếc tủ lạnh kia lấy ra 1 hộp sữa tươi rồi đổ vào 2 cái ly.Đem lại bàn đưa cho Ji một ly

-Unnie có cần nghĩ em yếu đuối vậy không._Ji nhận ly sữa từ tay Min

-Bộ unnie không hiểu tính em sao.Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung

Vừa đưa ly sữa lên miệng Min vừa nói.Thật ra cô đã nghe tiếng Ji hét lên lúc nãy.Nhưng cô không vội chạy qua xem vì cô nghĩ Ji cần ở một mình.Ji cần phải tự mình vượt qua nỗi sợ hãi ấy

-Mà sao unnie ra đây,bị em đánh thức à_Ji nhìn Min đang xem TV

-Không,tại unnie khát nước thôi

Cô cũng chỉ biết nghe theo.Nhìn lại bộ dạng của 2 chị em lúc này,cô ngồi như một con mèo con vậy.Còn Min thì ngồi đó,gác 2 chân lên bàn,một tay cầm ly sữa uống còn 1 tay thì cầm cái remote TV

-Nè,nhảy thôi nhóc

Nói rồi Min chỉnh nhạc,những bài hát của T-Ara lần lượt hiện ra trên danh sách.Min lôi Ji đứng dậy,lắc lư theo điệu nhạc RoLy PoLy nổi tiếng của các cô.

-Wea?Nhảy?Bây giờ là 2h sáng đấy unnie

Ji ngạc nhiên vì cái đề nghị quá ư là sốc của bà chị mình.Nhưng Min vẫn tiếp tục nhảy

-Aigoo nhảy đi,lâu rồi 2 chị em mình không nhảy đấy.Mai em cũng bay sang Anh rồi còn gì

-Em thật sự hết cách với unnie rồi đấy

Tuy nói vậy,nhưng cơ thể Ji đã lắc lư theo điệu nhạc từ bao giờ.Min đã đúng khi bảo cô nhảy.Nó giúp cô quên đi những cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi,nó giúp cô thoải mái hơn rất nhiều.

Thế là Ji hoà mình vào điệu nhảy cùng Min.Cả 2 nhảy hết bài này đến bài khác.Âm lượng cũng càng lúc càng lớn hơn.Họ nhảy như thể đang biểu diễn trên sân khấu lúc trước vậy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .